![]() |
[p]Huyền nghe xong không bước nổi nữa, vì buồn cười, miệng luôn hỏi “Thật á, thật á? Hay anh bịa?”. Mình phải thề nàng mới tin.[/p]
[p]- Rứa đêm ni anh định thức với thằng Ngọc ạ? Thôi ngủ đi, thức đêm nỏ tốt mô…
- Ừ, vì có lên giường chắc chi đã ngủ nổi?
- Chi mà khó ngủ? Lạ giường ạ?
- (thở dài phát cho ra dáng tâm trạng)…Không biết…(nhẽ lại huỵch toẹt ra “Vì ghét đứa nào lúc nãy gỡ tay ông ra, ông thù vặt dek ngủ được).[/p]
[p]Rửa mặt mũi, chân tay xong, nghĩ giờ mà đi vào nhà cũng phí, bèn chỉ vu vơ hỏi.[/p]
[p]- Mùi hoa chi thơm hè?[/p]
[p]Nàng giải thích “Hoa bưởi”.[/p]
[p]Chợt nhớ tới bài thơ khỉ gió gì đó, đại khái là cu kia sắp đi lính, thích một cô ẻm nhưng không dám nói, để tình yêu thầm lặng như mùi hương bưởi nồng nàn theo mãi bước người đi (cũng may không nói, nói xong em kia làm cho câu “Anh nói rứa với mấy người rồi?” thì hẳn đã không có bài thơ này).[/p]
[p]- Thôi vô đi ngủ đi anh, khuya rồi tề![/p]
[p]Cảm hứng đang lên, chán vãi cho nàng. Em cứ vô đi, anh đứng đây hít khí trời tí cho…mát (dỗi rồi).[/p]
[p]Loanh quanh một lúc rồi cũng phải vào vì muỗi quá nhiều.[/p]
[p]Ngoài sân, cu Ngọc đang túm chân con gà trống choai choai, hỏi ” Anh Huy có biết cắt tiết không hè? Anh cắt để em bắc nồi nước sôi nha?”[/p]
[p]Mình bảo để anh, món ấy sở trường rồi, không quên lí nhí với Huyền “Ngủ tí lát dậy măm cháo gà cho vui nha!”. Nàng không nói gì, chỉ nheo mắt cười cười rồi đi thẳng vào buồng. Buồn vãi…[/p]
[p]Chap 23: Kẻ thứ 3.[/p]
[p]Sau hơn một tiếng chuẩn bị hậu cần thì độ nhậu cũng được bắt đầu. Con gà khoảng 9 lạng ốm nhom, để ra mọt đĩa cổ cánh làm mồi nhậu, chỗ còn lại quẳng tất vô nồi cháo.[/p]
[p]Đồng hồ chỉ 1 rưỡi[/p][p] sáng, mệt và buồn ngủ vãi cả lái. Chống gối nhìn nồi cháo đậu xanh sôi mà éo thiết tha chi nữa, bao nhiêu hăm hở ban đầu trượt từ dương vô cùng xuống âm vô cùng. Nhưng vì nể cu Ngọc nhiệt tình nên thi thoảng lỡ ngáp vặt thì ý tứ che tay lại.[/p]
[p]- Mần đi đại ca![/p]
[p]Ngọc đưa cái chân gà lỏng khỏng cho mình, một tay trỏ vào ly rượu bé bằng hạt mít. Khà, rượu nếp mới nấu, uống thơm nhưng hơi gắt. Làm tới 3 – 4 ly đã thấy phừng phừng. Mình bảo chú cứ uống theo khả năng, còn anh dừng lại ở ly thứ 5, đó là nguyên tắc của anh ở bất cứ độ nhậu nào (nên đừng có ép, vì ép cũng éo được).[/p]
[p]Chai rượu vơi còn 1/5. Cu Ngọc bắt đầu có dấu hiệu đỏ mặt, chuyện trò cũng bắt đầu rút ruột nhả tơ hơn.[/p]
[p]- Em là một thằng vô tích sự đại ca à…[/p]
[p]Nó bắt đầu kể chuyện đời tôi bằng giọng điệu chán nản. Uhm, chú cứ kể đi, anh nghe.[/p]
[p]Giọng cu câu run run (chắc vì xúc động). Từ chuyện yêu đương bết bát tới chuyện học hành dang dở, rồi chán đời đâm đầu vô con đường lô đề, cờ bạc. Cuộc sống không lối thoát. Từng là niềm tự hào của gia đình, phút chốc trở thành gánh nặng, là nỗi ê chề mỗi khi ai đó nhắc tới. Nhục nhã không bút nào tả xiết.[/p]
[p]Nghe xong mình nhận ra tư chất thằng này cơ bản là được, nhưng cá tính ngang tàng, có phần ngông nghênh đã làm hại chính nó. Một thằng giai mới lớn, nhận được đôi ba câu khen tụng vô thưởng vô phạt đã tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Để đến lúc va vấp thực sự với đời mới vỡ mặt ra tỉnh ngộ.[/p]
[p]Nhấp ngụm rượu, khà một tiếng lạnh tanh, mình nhấm nhẳng.[/p]
[p]- Ở đời ai cũng muốn làm cây tùng, cây bách hiên ngang một cõi, nhưng tùng bách thì dễ bị nhòm ngó triệt hạ. Chi bằng sống như ngọn cỏ dưới chân, gió thổi chiều nào ngả theo chiều ấy, kiểu chi cũng chơi được. Có vậy chú mới tránh được những tổn thất không đáng có từ đám đông thị phi.[/p]
[p]Ngọc cúi đầu nghe (éo biết nó có nghe không nữa, cứ nói cho sướng miệng cái đã). Nói chung khi lên lớp cho thằng nào mà mặt nó đần thối như ngỗng ỉa thì thường là nó đang ngấm, hoặc là nó đang chửi thầm trong bụng “nói éo gì mà nói lắm thế”. Thằng này ngoan, nên mình đoán nó đang ngấm.[/p]
[p]Nhìn nồi cháo có vẻ đã nhừ, mình bảo “Để anh gọi chị Huyền dậy cùng ăn nha?”. Ngọcnhư sực nhớ điều gì đó, hạ giọng:[/p]
[p]- Em biết là anh có cảm tình với chị Huyền, đúng không?
Mình im lặng.[/p]
[p]- Chỗ anh em nên em cũng nỏ giấu anh làm chi…[/p]
[p]Nghe nó lấp lửng mà giật hết cả mình. Mịa, có biến rồi. Nhìn mặt chú anh càng tăng độ nghi ngờ…Tự nhiên nóng hết cả mặt.[/p]
[p]- Ừ thì có chi chú cứ nói, anh cũng coi chú như thằng em nên…chú cứ kể đi.[/p]
[p]Nói xong với tay rót luôn 2 ly đầy, cạch với nó phát cho tăng thêm tình đoàn kết quân dân (với lại làm thêm tí cho đỡ căng thẳng).[/p]
[p]- Thật ra thì…(gãi đầu)…em nỏ giấu anh…[/p]
[p]Mịa nhà chú, nỏ giấu anh mà cứ ngắc ngứ như ngậm hột thị trong mồm mãi thế.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục

