![]() |
[p]Mấy thằng bạn rốt cuộc cũng chỉ là bạn, cho dù tri kỉ đi nữa thì cũng dek…yêu nhau được.[/p]
[p]Tối về, sau khi làm tuần trà, nghe như vịt nghe sấm vài bản giao hưởng của Bét cho tâm hồn tĩnh lại, nghĩ quẩn, ừ tại sao mình lại chơi trò mèo vờn chuột với nàng nhỉ? (cả nàng cũng rứa). Phải chăng mình chưa thật lòng, chưa tha thiết với mối quan hệ này? Mình đã làm được gì cho nàng hay chỉ chém gió dăm ba câu nhạt toẹt (mà cứ tưởng là hay), vài hành động “nghĩa hiệp”bốc đồng kiểu anh hùng rơm nửa mùa?[/p]
[p]Nhưng dù sao tình cảm của mình là không thể phủ nhận. Kể từ sau khi chia tay ex, duy nhất cho đến lúc này mình rung động thật sự với một đứa con gái. Nhiều khi vơ vẩn nghĩ mình yêu nàng vì cái gì? Đẹp? Nàng không đến mức nghiêng xóm nghiêng làng (đệt, giá nàng xấu đi chút nữa vẫn yêu như thường). Tâm hồn và sự hiểu biết chắc thua xa ex, nhưng ở nàng có chút duyên ngầm khiến mình càng nhìn càng thấy không nên quay mặt ngó sang đứa bên cạnh nữa…[/p]
[p]Rà danh bạ, tên nàng mình ghi “Giamilia”(nữ nhân vật trong cuốn “Giamilia của tôi”của Chingiz Aitmatov – một người mình mê). Bên kia tín hiệu ò í e u ám như kèn đám ma. Hờ, tắt máy hay đổi sang dung sim khác? Dek thèm suy đoán cho thêm nhức đầu. Cố gắng để hiểu cảm giác và suy nghĩ của gái luôn là sai lầm cơ bản của mọi thằng trai khi yêu. Tiện thể gọi chơi cho cu Ngọc (xem thằng kia có mò đến chơi không).[/p]
[p]Sau 30 phút chuyện phiếm, xin được cái info thằng ấy luôn (viết lại cho dễ đọc):[/p]
[p]- Đối tượng tên Toàn, 27 tuổi, ngụ tại thị trấn Tây Sơn. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp lớp 12 trường Bổ túc văn hóa.[/p][p] Nghề nghiệp: Buôn bán (hàng gì éo rõ, nhưng chắc hàng con, tức động vật quý hiếm). Đặc diểm nhận dạng: Cao 1m65, nốt ruồi cách mép môi trái 0, 5 cm, da ngăm đen, khi đi khỏi nhà hay mặc áo phông thẫm màu, quần kaki màu nước dưa. Đặc biệt mồm hay nói “Yên tâm đê”.[/p]
[p]Nghe xong hồ sơ nó, mình suýt ngã vật ra. Phải gượng dậy bắn liền 3 phát thuốc lào mới tỉnh táo trở lại. Ờ, chú này có vẻ giàu có và từng trải. Mẫu này trong mắt các em luôn được đánh giá cao, mình dù ghét cũng không thể coi thường. Một đứa giàu nó có cái phong thái bề ngoài dễ khiến thằng nghèo hơn rụt cổ lại.[/p]
[p]Lớp cấp 3 cũ của mình năm tụ bạ một lần (gọi là họp lớp cho nó kinh). Trong đám có thằng nhà 2 đời làm nghề cầm đồ, giàu vật. Mỗi khi rượu chè bung biêng, ví dụ nó buột miệng “Tao thấy đậu phụ bây giờ ăn ngon gấp mấy lần tôm hùm”, thì lập tức quá nửa nhóm (nhất là con gái) gật gù bồi thêm “Chuẩn cmnr, đậu phụ luộc mới là đỉnh cao của ẩm thực, tôm hùm ăn như mứt”. Chú nào bản lĩnh (hay ngu) bật lại, lập tức bị đám đông đứng lên đập bàn, ném đá hội đồng cho câm miệng lại mới thôi.[/p]
[p]Mình ngồi xem, chửi thầm trong bụng “Đm, mấy cái thằng trí thức đầy mình sao chúng mày phải bợ đít thằng đầu đất kia thế? Éo thấy hèn và nhục mặt à?”. Tất nhiên mình éo ngu mà phun ra, chỉ cười nhạt no comment![/p]
[p]…Một thằng như cu Toàn, với các em gái bây giờ (trong cái huyện nghèo này) thì một câu buột miệng chửi tục “đkm”luôn có giá trị nghệ thuật và tư tưởng cao hơn sấm truyền Vanga. Huyền “của mình”đỡ nổi không?[/p]
[p]Trước khi đi ngủ, sẵn ấm ức, send liền cho nàng mấy cái tin dài ngoằng. Đại ý, có phải em đang trốn chạy anh? (đêm khuya tâm thần bấn loạn, cảm xúc sến sịa nổi dậy viết linh tinh, sáng ra đọc lại ngượng vãi lúa)[/p]
[p]Trưa đi làm về, mở máy thấy tin reply: “Mỗi sáng thức dậy, em thấy hình như hạnh phúc đang chờ mình đâu đó. Nhưng sao mãi em không thấy được, vì nó rất xa, rất mơ hồ trong em…”.[/p]
[p]Đọc mà tê dại vì buồn…[/p]
[p]H a y S o 1 . V n[/p]
[p]Chap 28: Trở lại “cố hương”[/p]
[p]Ngày thứ 5 đặt chân đến Hà Nội. Sau khi đã mua mấy thứ lặt vặt cho mình, thăm một lượt các chiến hữu, các huynh đệ một thuở oanh liệt bên nhau, sáng nay khùng khùng mượn xe chạy đảo gần hết những quán xá mà khi xưa mình từng có nhiều ân oán, duyên nợ.[/p]
[p]1. Quán cơm cuối phố Vũ Hữu, đoạn nối với Lương Thế Vinh. Một bữa mình và thằng bạn cứt đói quá chia nhau ra 2 ngả. Thằng bạn đạp xe đến nhà một thằng bạn khác “oánh dậm” (tức là ăn trực, ăn ké bữa cơm). Mình quàng cái ca táp vải vuông vức như cái đầu DVD (cái túi này hồi ấy mua bằng một phần tiền giải thưởng Báo chí, đâu như trăm mấy ngàn) ở trong đựng đầy báo và tạp chí cũ hiên ngang vào quán gọi suất cơm 15 nghìn bạc. Bình thường chỉ ăn suất 4 – 5 nghìn, nhưng đằng nào cũng éo có tiền, gọi phát cho sang cái miệng rồi tính sau.[/p]
[p]Rau dưa, nem rán, chả nướng…và bát cơm đầy ụ. Ăn xong tỉnh cả người. Nhưng lại bắt đầu lo lắng tìm cách trình bày sao cho khéo và hợp lý.[/p]
[p]- Thôi chết rồi…(đưa tay vỗ bốp vào túi quần sau, mặt hoảng loạn).[/p]
[p]- Sao thế anh? (Con bé thu tiền tròn mắt hỏi).[/p]
[p]- Bỏ mẹ, anh đi xe bus…thằng nào móc mất ví rồi.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục

