![]() |
[p]- Đi à anh? Đi mô đó? (Chú Ngọc hỏi bạn Toàn)
- À…đi sinh nhật thằng bạn anh bên thị trấn. Bọn nó tổ chức hát kara ở quán abc (Toàn hồ hởi vãi).[/p]
[p]Quan sát thái độ Huyền, thấy nàng ngập ngừng không dứt khoát. Mình tỉnh bơ bảo.[/p]
[p]- Đi đi. Anh nói chuyện với bố em tí rồi về.[/p]
[p]Nàng vội vàng kéo ghế sát mình hơn.[/p]
[p]- Nỏ. Nỏ đi mô.[/p]
[p]Ngoài sân, cu Toàn đi đi, lại lại chóng hết cả mặt. Chốc chốc rút đt ra xem giờ rồi lẩm nhẩm “Nhanh lên không muộn rồi, hơn 8 giờ rồi tề”.
Huyền bảo mình đợi em tí, rồi đi ra.[/p]
[p]- Anh đi sinh nhật vui vẻ nha. Em nỏ đi được mô, cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn anh với![/p]
[p]Cu Toàn nghe xong đần thối mặt, đứng trân trân mãi mới khai khẩu được.[/p]
[p]- Đi mồ, đi mồ…đi đi. Em hay hề, đã nói rứa rồi mà…tự nhiên rứa là răng?[/p]
[p]Mình ngồi trong nhà tự nhiên thấy mát hết cả mề. Một cảm giác hưng phấn không bút nào tả xiết. Buột mồm bồi thêm:[/p]
[p]- Đi với anh nớ cho vui Huyền! Đi đi![/p]
[p]Xong che miệng cười chúm chím duyên tệ. Toàn nghe câu đó như lửa thêm dầu, thái độ gần như lồng lộn lên, vùng vằng:[/p]
[p]- Em hay hè. Đi mồ, anh xin em đó…[/p]
[p]Éo nhịn được cười. Mình lững thững bước ra sân hút điếu thuốc. Lại gần Huyền, mình võ vỗ vai nàng.[/p]
[p]- Sinh nhật thì cứ đi cho vui, ở nhà làm chi em!
- Lạnh lắm, em nỏ đi mô. Mà em cụng nỏ muốn đi mô buổi tối (phét đê, thế tối hôm nọ ngồi với thằng nào trên đồi?)[/p]
[p]Vừa lúc đo bạn “yên tâm đê” có đt, hình như đồng bọn hỏi đang ở đâu mà chưa thấy mặt.
Chàng nghe xong, gãi đầu sồn sồn, vùng vằng với cái đt trên tay.[/p]
[p]- Rứa anh chịu thua em rồi, thua rồi.[/p]
[p]Huyền bảo thông cảm nha anh, thông cảm nha. Tự nhiên mình thấy tội tội cho chàng.[/p]
[p]- Thôi rứa anh về luôn đây. Chào bác nha! (chào mình).[/p]
[p]Rồi chàng nghiêng con Airblade quay nửa vòng, ngồi lên nổ máy phóng cái vù đầy uy lực.[/p]
[p]Mình ra xe mở túi bóng lấy khăn cho nàng.[/p]
[p]- Để anh quàng cho em.
- Quà HN của em à?
- Ừ.[/p]
[p]Mình quàng khăn cho nàng (có biết quàng kiểu chi mô, cứ quấn 2 vòng cho chắc ăn). Thấy không có ai, ghé đầu hun trộm phát lên môi nàng. Nàng không kịp phản ứng, đứng ngây ra nhìn mình.[/p]
[p]- Ngọt quá. (tỉnh bơ)
- Xin phép khi mô mà…? (nàng chu mỏ lên)
- Xin Bộ Văn hóa hôm qua rồi.
- Anh liều hè, thằng Ngọc hấn chộ thì chết nha![/p]
[p]Chap 32:[/p]
[p]Đứng trò chuyện một lúc, thấy hơi bất tiện, Huyền rủ vô nhà “uống nác” tiếp. Thôi, thận anh yếu lắm, uống nhiều chè xanh nguy cơ sỏi thận cao. Mình tìm chỗ nào dạo loanh quanh cho nó…thoáng đi em.[/p]
[p]Nàng ngẫm ngợi mấy giây rồi bảo, à sang nhà cậu em coi làm hương nha, gần đây thôi.
Mình ừ. Hương với chả hoa, có cái khỉ mốc chi lạ lùng đâu, nhưng cứ có một chỗ để gọi là đi chơi đỡ phải ngồi nhà nghe song mẫu hỏi đi hỏi lại điệp khúc bên nớ có biết ông C bà D không…bla bla là ngon rồi.[/p]
[p]Lối sang nhà ông cậu Huyền đi tắt qua vườn cây trồng toàn chanh, ngang qua cái ao mình kéo tay nàng bảo “Đứng nghỉ tí đã, lâu không đi bộ mỏi chân quá”. Phét nàng cho vui, cơ bản thấy không gian vắng vẻ êm đềm, nồng độ dê trong máu tăng đột xuất nên muốn tranh thủ tác nghiệp tí (là anh cứ nói thật lòng rứa, chú nào yêu đương chỉ chém gió chay anh gọi bằng cụ, các chú đừng văn anh).[/p]
[p]- Ở đây thoáng đãng hè! (mắt xa xăm, như chỉ biết đến cảnh vật)
- Ao ni nhiều cá lắm đó, thằng Ngọc nhà em hồi trước toàn ra đây câu trộm.
- Uhm, cái chi vụng trộm cũng thú vị nỏ riêng chi câu.
- Anh Huy biết bơi không?
- Có, ngày xưa sinh viên anh đoạt giải ba cuộc thi “Vượt sông Tô Lịch”
- Giỏi hè. Sông nớ rộng không?[/p]
[p]Nghe nàng hỏi mà tụt cả hứng chém gió. Chán nhất là nói đùa với một đứa xong phải mở ngoặc thêm là tao vừa đùa đấy![/p]
[p]- Rông lắm. Em có biết tại răng lại có tên sông Tô Lịch không?
Nàng gật đầu.
Mình bảo rứa thì ngồi xuống đây anh kể cho nghe, đoạn kéo tay nàng ngồi bệt trên vệ cỏ (chả rõ sạch hay bẩn nữa, kệ). Huyền đấm vai mình bảo anh rành khun ni (dịch ra: anh chỉ được cái khôn thôi).[/p]
[p]- Anh nói đi, răng lại đặt tên sông nớ là Tô Lịch?[/p]
[p]Nàng cứ như người giời. Hỏi những câu không đúng…hoàn cảnh chút nào.
Mình vòng tay ôm qua eo nàng, bảo đùa chứ giừ tạm thời anh nỏ nhớ chi nựa, để lát về hỏi thằng Gúc gồ chấm Tiên Lãng rồi nhắn tin cho em sau nha. Nàng làm động tác co người lại nhưng vẫn để yên. Được 2 phút mình bỏ tay ra. Im lặng.[/p]
[p]- Anh Huy…[/p]
[p]Nàng lay lay đầu gối mình. Chắc nàng nghĩ mình đang thiền.[/p]
[p]- Chi mà anh ngơ ngơ rứa?[/p]
[p]Mình không dám nói cho nàng biết là mình không ngơ. Khoảnh khắc này như một thằng vừa nhìn lại vé số và biết mình trúng giải đặc biệt.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục
