![]() |
[p]- Lên xe đi. Anh hơi đói nên nỏ muốn cãi nhau, mệt lắm. Đi tìm cái chi ăn nhá?[/p]
[p]Ốc đứng bất động, 2 tay khoanh trước ngực nhìn rất bất cần.[/p]
[p]- Anh đi đi. Em no rồi.[/p]
[p]Á à, dỗi rồi. Mình nắm lấy tay nàng, Ốc vùng vằng gạt ra.[/p]
[p]- Em ghê sợ anh, đừng đụng vào người em![/p]
[p]- Thôi mờ, có chi giải quyết sau. Anh đói…[/p]
[p]- Tưởng no rồi?[/p]
[p]- Mô có, ăn chi mô?[/p]
[p]- Rứa không ăn cháo lưỡi à?[/p]
[p]Đệt, gài hàng mình kinh vãi. Suýt nữa phì cười mặc dù hơi quê, mình đần thối mặt ra như ngỗng ỉa.[/p]
[p]- Nói linh tinh. Từ dừ đừng nhắc đến “con nớ” trước mặt anh nựa nha (sau lưng Huyền, mình gọi nàng là “con nớ”).[/p]
[p]Nhếch mép cười nhạt, Ốc trố mắt.[/p]
[p]- Rứa ý “chú” là răng?[/p]
[p]- Tạch rồi. Kể từ hôm nay anh hoàn toàn vô chủ.[/p]
[p]- Là răng? “Chú” cứ lấp lửng với chị là răng hè?[/p]
[p]Mình thò tay vô túi áo tìm gói thuốc nhưng éo có.[/p]
[p]- Thề từ nay đéo yêu đứa mô nữa.[/p]
[p]- Cái mồm…toàn nói tục…mà anh nhớ coi anh nói câu ni mấy trăm lần rồi?[/p]
[p]- Ừ, hơn trăm chi đó. Nhưng các lần trước khác, dừ khác. Thôi đi ăn cái chi đã, tí nữa có chi nói sau.[/p]
[p]Nàng có vẻ vui hơn, nhảy một phát ngồi chễm chệ sau lưng mình.[/p]
[p]” Ăn chi anh?”[/p]
[p]Mình bảo cháo gà nhà con mụ X. Mặc dù nhà nó toàn mua gà ốm, gà vớ vẩn nấu cháo, chớ mà cháo ở đó ngọt. Tựa cằm vào vai mình, nàng rủ rỉ “Rứa có ngọt bằng cháo lưỡi lúc tối không?” Mình cười gượng hỏi lờ sang chuyện khác “Hôm nay uống nhiều không?”. Nàng gật, đâu 2 cốc. Em cứ đổ vô họng rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt chớ có nghe vị chi mô, may là nhiều đá không em gục rồi.
Vào quán cháo con mụ X. Vừa ngồi xuống thì nàng gặp người quen. Mấy thằng bàn bên (bọn này mình biết mặt) chào nàng.[/p]
[p]- Ê người đẹp, ăn muộn hè. Lâu rồi đi mô mà không gặp hè?[/p]
[p]Mình nháy mắt bảo nàng kệ con mẹ chúng (mà công nhận nàng hay quen được những thằng nhìn như thằng cu Hiệp gà, tóc tai, mặt mũi và thể trạng cô hồn vãi cả tè).[/p]
[p]- Khiếp, bựa ni anh chu đáo với em rứa? Mai có lẹ mưa to đây…[/p]
[p]Nàng ngôi ngây người nhìn mình lau thìa, vắt chanh, bỏ rau thơm vào bát…những cử chỉ chưa bao giờ có khi 2 đứa ngồi với nhau (thường thì ngược lại). Ăn xong cũng đã khá muộn, nàng kêu mệt, mình bảo anh chở em về nhà nha. Nàng ừ, nhìn tội tội.[/p]
[p]- Tối mai gặp nhau ở mô?[/p]
[p]- Làm chi?[/p]
[p]- Có chuyện nói với anh đó.[/p]
[p]- Quan trọng lắm không?[/p]
[p]- Cái đó tùy anh, nhưng quan trọng đối với[/p][p] em…[/p]
[p]- Rồi, có chi anh gọi cho.[/p]
[p]Đưa nàng về đến đầu ngõ, Ốc xuống xe, thò tay vào túi áo khoác lôi ra lọ nước hoa bé tí, bảo “Quà giáng sinh của anh”. Mình cầm rồi ngó ngó nhãn hiệu, một lọ Lacoste trắng 30ml. “Suýt chút nữa em đã ném nó xuống mương nước”. Ốc thì thầm. Mà thôi anh về khỏi muộn. Tối mai nhá, đừng nói là anh bận…[/p]
[p]Chap 26:[/p]
[p]Chuông báo thức ré lên một hồi inh ỏi. Chả biết hôm qua trước khi ngủ hẹn mấy giờ dậy nữa.[/p]
[p]Thò tay tắt nguồn điện thoại cho đỡ điếc tai rồi ngủ tiếp. Nhưng đếch chợp mắt lại được. Ngoài trời mưa rả rích, tiếng mưa rớt trên tàu chuối, trên lá cọ gợi cảm giác buồn buồn (mặc dù éo biết buồn vì cái gì, nhưng chắc không phải vì tình). Chia tay Huyền có lẽ cũng như chia tay những đứa con gái khác, dần dầnsẽ cảm thấy nhạt, thấy mình đã lãng phí thời gian vì một đứa không đáng.[/p]
[p]Sau mỗi cuộc tình, thằng nông nổi sẽ mất hết niềm tin vào gái. Kẻ thông minh hy vọng gái không phải đứa nào cũng tệ mạt giống nhau. Mình nằm ở khoảng giữa, vừa yêu vừa canh chừng. Lâu thành thói quen không thể hết mình được vì ai.[/p]
[p]Nhưng mà thôi, éo nghĩ linh tinh nữa. Dậy bắn bi thuốc lào, rửa mặt oánh răng, đút tay túi quần ra quán con mụ Tuất mần bát cháo lòng cho ấm cật rồi đi làm.Mẹ, tình cảm thì biến động không ngừng, mà tiền lương thì dậm chân tại chỗ mãi là sao (cái gì cũng “ổn định” như lương thì có phải ngon không?).[/p]
[p]Ăn sáng xong, đang rung đùi bốc phét kết quả bầu cử tổng thống Zimbabue với mấy lão xe ôm thì Ốc nhắn tin.[/p]
[p]“Đồ điên dậy chưa?”[/p]
[p]À, chắc nàng đang tưởng tượng ra thảm cảnh mình nằm liệt giường vì vụ đêm qua đây.[/p]
[p]“Đang truyền đạm em ạ, mệt quá”. Thả cái tin vu vơ cho vui. Nàng rep ngay lập tức.[/p]
[p]“Răng rứa? Ở nhà hay ở viện? Đừng lừa em”. Hê, cá cắn câu rồi.[/p]
[p]“Nếu mai anh chết, em có buồn không?” Nhai lời Chế Linh trêu nàng tí.[/p]
[p]“Biết ngay mà, định troll chị hử? Chết đi, ghét cái mặt nhăn nhở”.Bật cười một mình, định nhắn tiếp “Tự dưng nhớ một đứa…” nghĩ thế nào lại thôi. Vì nghe chừng cải lương quá, vì chưa bao giờ tự điển của 2 đứa tồn tại chữ “nhớ”. Nói ra nàng lại bảo đồ thần kinh.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục
