Old school Easter eggs.
-->
2Hi.Biz
Hỗ trợ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
HomeTruyện Teen Truyện Voz
Tìm kiếm
▲ Nước Mắt Của Mưa
** Admin admin
06-10-2015
[/p]
[p]- Anh! Sao lâu rồi Thiện Mỹ không thấy chị Bảo Ngọc đến đây nữa vậy?[/p]
[p]Câu hỏi vô tư của trẻ con đôi khi lại là hành động xát muối vào vết thương của người được nghe, cậu quặn lòng vì câu hỏi ấy, anh đã làm chị ấy bị thương, và làm tổn thương chị ấy nữa, sẽ không gặp lại nhau đâu, dòng kí ức được dịp hiện về, khoảnh khắc mà cậu chết lặng.[/p]
[p]- Chị ấy giận anh rồi! – cậu ngước nhìn lên trời xanh tìm ánh nắng như hôm nào, nhưng hôm nay nắng tắt, cũng như lỗi lầm của cậu không còn cách sửa chữa.[/p]
[p]- Anh hư quá, anh không xin lỗi chị ấy chị ấy sẽ không chơi với anh nữa đâu, chị sẽ không đến chơi với cả em, em nhớ chị Ngọc, chị ấy cười đẹp lắm, giống như thiên thần á![/p]
[p]Cô bé hồn nhiên nói lên suy nghĩ của mình, càng làm cậu khổ sở hơn, con đường tìm mẹ giờ gian nan hơn rất nhiều nhưng không thể phủ nhận một điều.[/p]
[p]Nụ cười của Bảo Ngọc rất đẹp, cậu cũng nhớ nụ cười ấy, nó khiến cậu ấm lòng…nhưng mà cô ấy là thiên thần…[/p]
[p]Giữa trắng và đen có một ranh giới phân định, giữa thiên thần và quỷ dữ ranh giới ấy càng lớn hơn gấp bội, đối diện với cô ấy đã khó, trở lại làm bạn càng khó hơn.[/p]
[p]“Anh cũng như em Thiện Mỹ à, anh cũng nhớ Bảo Ngọc, nhưng anh không thể nói ra như em được”[/p]
[p]Chiếc lá khô lướt chạy trên sân cùng gió, nhẹ nhàng.[/p]
[p]Chap 43[/p]
[p]Sáng dậy, Kỳ Lâm đã lăng xăng trong bếp, cậu cắt rau củ, rồi xoay qua khuấy khuấy cái nồi, rồi lại đi vắt nước cam, lấy đá cho vào, lại xoay qua nồi cháo nêm nếm.[/p]
[p]Cậu cứ xoay vòng trong khuôn bếp làm mọi thứ rất thuần thục, ở nhà một mình thì cũng phải biết làm những việc này chứ, chỉ là tính cẩu thả của con trai cậu cũng có nên bếp không kém phần bừa bộn.[/p]
[p]Chốc chốc cậu lại đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt Yun lúc ăn cháo chính tay cậu nấu, tự hào vậy chứ không biết.[/p]
[p]Nằm lì trên phòng khiến Yun thấy khó chịu vô cùng, nó ngồi dậy, gỡ chăn ra nó vô tình dùng bên tay bị thương, cử động làm vết thương rỉ máu, nó có cảm giác như vậy, người cứ run lên, nó cố không nhìn sang bên.[/p]
[p]Bước từng bước xuống nhà, đầu nó vẫn còn ong ong sau cơn sốt, chân bước mà như không, được một lúc sau thì đỡ hơn, nó bước khỏi bậc thang cuối cùng, xoay qua xoay lại tìm Kỳ Lâm.[/p]
[p]- Anh ơi! – nó cất tiếng gọi khẽ, lòng thoáng chút sợ cậu để nó ở nhà một mình.[/p]
[p]Nghe thấy tiếng gọi thiết tha ấy lòng cậu vui như Tết, nhanh chóng tắt bếp rồi cậu chạy lên chỗ nó.[/p]
[p]- Yun ngốc, chưa gì mà em đã mắt rưng rưng rồi, nhớ anh quá hả, hì hì.[/p]
[p]- Em đau!!! – nó nhún bên vai bị thương, nhíu mày vì đau.[/p]
[p]- Em đau thế nào, đưa anh xem, anh gọi bác sĩ đến nhé! – cậu lo lắng.[/p]
[p]- Không sao đâu ạ, nó vừa chảy máu, hix. – đôi mắt to tròn ngấn nước, long lanh đáng yêu, Yun cũng có lúc mè nheo dễ thương thế này cơ.[/p]
[p]- Em đừng luôn miệng nói em không sao, đừng cố chịu đựng, sống thật với cảm xúc của mình không có gì sai đâu, khi nào đau hãy cứ nói là em đau, có biết không?! Được rồi, Yun ngoan vào ăn cháo nha, ăn xong sẽ quên đau luôn đó![/p]
[p]Kỳ Lâm cười tươi rồi kéo nó vào bàn ăn, cậu mang ra cho nó một tô cháo thịt, một ly cam vắt, giọng thao thao bất tuyệt.[/p]
[p]- Em bị thương ăn mà cá vết thương sẽ để lại sẹo lớn lắm, xấu đấy, ăn thử đi, cháo tự tay anh nấu, và cả ly cam này nữa, hôm nay em bắt buộc phải uống đấy, phải bồi bổ cho nhanh lại sức.[/p]
[p]Nó mỉm cười, nụ cười làm cậu ngây ngất, dịu dàng mà thu hút lạ thường, rồi nó múc một muỗng cháo, ăn chậm rãi, uống cả nước cam.[/p]
[p]- Anh nấu thật đấy hả?[/p]
[p]- Ừ, sao, có ngon không? – cậu hỏi dồn, tâm trạng đang rất háo hức.[/p]
[p]- Ngon lắm, nhưng không bằng em đâu, hi hi. – nó nheo mắt, tinh ranh trả lời.[/p]
[p]- Em này. – cậu cười rồi đưa tay xoa đầu nó.[/p]
[p]- Em nhớ anh Bảo Kỳ quá, cả anh Nguyên Khang. – nó đang ăn thì nói, mặt hơi xịu xuống.[/p]
[p]Vừa dứt câu, chuông điện thoại nó vang lên, trên màn hình là dòng chữ Nguyên Khang, Kỳ Lâm là người nhìn thấy trước, cậu chẳng thoải mái gì cả đâu, sao lại thiêng quá vậy![/p]
[p]- Dạ, em nghe anh.[/p]
[p]“Hôm nay mình đi chơi nha, anh muốn em thư giãn một chút và thực hiện lời hứa hôm trước nữa”[/p]
[p]- Dạ… – nó chưa nghĩ nên trả lời thế nào – dạ được ạ![/p]
[p]“Vậy tí anh qua đón em ha, hẹn gặp lại em!”[/p]
[p]- Sao, cậu ấy nói gì vậy? – ngay khi nó vừa bỏ điện thoại ra, cậu chỉ đợi có thế.[/p]
[p]- Anh ấy rủ em đi chơi anh à, em đồng ý rồi![/p]
[p]- Em đang thế này thì đi đâu được, ở nhà đi. – Kỳ Lâm giọng nài nỉ, cậu phần lo lắng, phần không muốn nó đi với Nguyên Khang, bản tính trẻ con thể hiện rõ quá.[/p]
[p]- Em không đi anh ấy hỏi lí do thì biết trả lời sao, em đi chút là về thôi, anh không phải lo đâu. – nó cười trấn an cậu, rồi bước ra khỏi bàn ăn.
▲ Lượt xem: 337
<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 101 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Sinh viên bây giờ
Cuộc điện thoại ngày mưa
Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau!
Ký Sự Đòi Nợ
Yêu Gái Massage Và Kết Cục…