![]() |
[p]Đến lúc này thì ông ta hoàn toàn tin tưởng ý định của Khắc Minh, cậu muốn làm hai việc cùng lúc vì thù riêng, được, rất được là khác, có một trợ thủ như Khắc Minh là lợi chứ chẳng hại vào đâu được.[/p]
[p]- Vậy thì con làm trợ lí cho ta, công việc dạo này bừa bộn quá, tuần sau vào việc nhé con trai, ta tin tưởng ở con đấy.[/p]
[p]Khắc Minh gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng, làm gì cậu cũng mặc, miễn là cậu đạt được đích cuối cùng của mình. Khắc Minh sau đó cũng ra khỏi nhà, bóng cậu trong chiếc ô tô lướt đi, nhẹ tênh…[/p]
[p]Kỳ Lâm ghé qua shop hoa trước khi trở về nhà, cậu vừa đi mua thức ăn cho bữa tối, mấy hôm nay Yun chỉ toàn ăn cháo cậu nấu chắc ngán lắm, nghĩ thế nên hôm nay cậu sẽ cho nó đổi khẩu vị một chút.[/p]
[p]- Cô lấy cho tôi bó hoa bi kia nhé, gói thật đẹp vào. – Kỳ Lâm vui vẻ nhìn cô chủ shop.[/p]
[p]- Anh tặng bạn gái ạ! – cô chủ cũng niềm nở chào hỏi.[/p]
[p]- À không, tôi tặng vợ. – cái cảm giác mong muốn Yun là gia đình cậu vẫn chả tài nào từ bỏ được, vì câu nói đó của cậu mà các nhân viên nữ trong shop cứ rụng rời cả ra, trẻ thế mà có vợ rồi kia á, vợ lại còn được cưng thế kia, lòng cô nào cũng ao ước “giá mà mình được như cô ấy “…[/p]
[p]Kỳ Lâm chẳng màng đến sự có mặc của ai ở đây cả, cậu chỉ nhìn thấy bó hoa trắng xinh xinh kia và cô “vợ “của cậu ở nhà, lòng cứ rộn ràng từng phút.[/p]
[p]Về đến nhà, Kỳ Lâm vụt thẳng lên lầu, giấu bó hoa bi mà cậu đã dặn chủ shop hàng chục lần là phải gói cho thật khéo, vì đây là bó hoa đầu tiên cậu tặng “vợ” cơ mà.[/p]
[p]- Yun![/p]
[p]- Dạ – Yun bất ngờ quay lại.[/p]
[p]- Tặng vợ, à quên tặng em, nhanh lành vết thương em nhá! – cậu chìa bó hoa ra trước mặt với tâm trạng vui sướng, tay còn lại gãi gãi đầu vì suýt nữa đã để lộ “thiên cơ”.[/p]
[p]Lần đầu tiên được nhận hoa, Yun vui vô cùng, nếu không muốn nói là mặt nó đang ửng lên vì hạnh phúc.[/p]
[p]Yun bước tới gần cậu hơn một chút, nó kiễng chân đặt lên má cậu một cái hôn rất nhẹ rồi lại nhìn vào bó hoa mỉm cười, nụ cười toả nắng cả trong đêm.[/p]
[p]- Cảm ơn anh nhé![/p]
[p]Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết nhỉ, Kỳ Lâm giờ tâm trạng đang ở tận chín tầng mây, cậu chỉ thấy tiếc là chưa hét lên vì vui mừng.[/p]
[p]Cậu quàng tay ôm lấy nó, mỉm cười dịu dàng, thủ thỉ.[/p]
[p]- Chắc là mỗi ngày anh sẽ phải tặng em vài bó hoa mất thôi.[/p]
[p]Yun và cậu cùng cười, hoàng hôn ấm cũng đang mỉm cười, nếu khoảnh khắc này là mơ cậu sẽ nguyện ngủ mãi và mong đừng ai đánh thức cậu dậy, còn nếu đây là thật thì thời gian kia xin hãy ngừng trôi, để anh được hạnh phúc khi có em…[/p]
[p]Chap 48[/p]
[p]Hôm nay là một ngày nắng, nắng rọi sáng những con đường quen và lạ, nắng đánh thức cánh hoa còn ngại ngần chưa hé nở, nắng rúc rích vui đùa cùng gió, nắng chạy, nắng đi…[/p]
[p]- Anh này, chắc đến lúc Yun phải về rồi nhỉ? Không thể cứ trốn tránh mãi được, phải tập làm quen thôi?! – nó nói buồn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại thở dài.[/p]
[p]Kỳ Lâm bước lại gần cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn nó, cậu biết rồi nó sẽ đi nhưng không mong là sớm như thế, cậu lấy tay xoa xoa vai nó, cười hiền.[/p]
[p]-[/p][p] Cố lên em à, anh sẽ luôn bên cạnh em, con đường em đi rất gian nan nhưng hãy cứ vững tin em nhé, về phần Hoàng Quân, nếu không còn gì nữa em hãy thẳng thắn đối diện với cậu ấy, trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả.[/p]
[p]Yun đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, giữ một chút hơi ấm nó còn cảm nhận được, Yun sẽ luôn cần một bờ vai, và nó mong đó là bờ vai của cậu, chẳng biết từ lúc nào Kỳ Lâm với Yun trở nên thật quan trọng, nó thấy mình cần Kỳ Lâm ở bên hơn ai hết…[/p]
[p]Hai người họ ôm nhau như thế khá lâu, yêu thương chưa cất lời nhưng bản thân ai cũng hiểu, vì đơn giản khi yêu ta cảm nhận tình yêu bằng một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.[/p]
[p]Chiều hôm đó Bảo Kỳ đến đón Yun về, Kỳ Lâm đứng nhìn theo một lát rồi quay vào trong, chỉ mới mấy hôm mà ngôi nhà đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Yun, chưa cách xa bao lâu mà sao cậu nhớ quá, Yun không hay nói nhưng sao âm thanh vẫn vang vọng, cậu chợt cười, là vì cậu quá yêu![/p]
[p]Trường Royal một ngày đầu tuần.[/p]
[p]Từ hôm lễ kỉ niệm Yun nghỉ học đến tận giờ, các Angels cũng chẳng mấy hôm đến trường. Nhưng hôm nay, được tin cả bốn người họ cùng quay lại trường nên tất thảy học sinh cứ gọi là nháo nhào cả lên, Bảo Ngọc là công chúa của Royal mà bấy lâu nay họ chẳng hay biết, nhân tình cứ bàn tán xôn xao.[/p]
[p]Khung cảnh thật sự hỗn độn khi bốn người cùng bước xuống từ xe Bảo Kỳ, Yun vẫn ăn mặc như lúc trước nhưng cái gia thế hiện tại khiến ánh nhìn của mọi người thay đổi quá nhanh, trầm trồ ngưỡng mộ có, ganh ghét có, có cả ánh nhìn nhớ thương của hai con người, và sự cay độc của Hạ Băng.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục
