![]() |
[p]Chap 52[/p]
[p]Ngoại ô nước Pháp, một vùng đất đẹp đẽ, thơ mộng và bình yên. Một ngày nắng nhẹ, gió đủ lớn để thổi bay những phiền muộn trong lòng. Hà Vân đẩy chiếc xe lăn đưa phu nhân chủ tịch đi dạo.[/p]
[p]Cô bé chỉ có thể gọi là đáng yêu chứ không xinh, gia đình nợ tập đoàn The Best một khoảng lớn nên cô bé mới phải rời xa gia đình mà sang tận đây để chăm sóc phu nhân trả nợ. Bù lại cô bé được theo học trường ở Pháp, âu cũng là may mắn cho con nợ như cô.[/p]
[p]Nhưng mà Lý Phong nào có dễ dãi với con nợ của mình như thế, điều lão ta cần là trí tuệ và sức lao động của cô mấy mươi năm sau này cho tập đoàn hùng mạnh của mình kia, như thế chẳng lời hơn gấp bội sao chứ.[/p]
[p]Hà Vân tinh khôi như mây trời, cô bé thật sự tốt bụng, chỉ gặp Khắc Minh duy nhất một lần mà cô bé bị cái dáng vẻ đơn độc kia cám dỗ để trở nên liều lĩnh. Vậy nên cô mới gọi cho cậu. Sự giúp đỡ có lẽ cả đời cậu mang ơn. Nhìn lên đồng hồ trên tay mình, cô bé bấm số gọi cho Khắc Minh.[/p]
[p]- Chào cô! – ngay sau hồi chuông thứ hai, cậu bắt máy.[/p]
[p]- Hôm nay em đưa phu nhân đi dạo, anh có muốn nói chuyện với bà không?! – cô bé vui vẻ, hiền hoà.[/p]
[p]- Cảm ơn cô nhiều! – cô bé là người con gái thứ hai trong đời cậu cảm ơn.[/p]
[p]Hà Vân đưa điện thoại kề tai mẹ Khắc Minh.[/p]
[p]- Mẹ! – Tiếng gọi ngỡ đã chẳng còn có thể cất lên vụt tan khỏi vòm họng, cậu ngỡ ngàng trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày lại được gọi mẹ.[/p]
[p]Về phần bà, kể từ khi bị cú sốc tâm lí đó bà chẳng hề mở miệng nửa lời, gương mặt vô hồn chẳng cảm xúc, các dây thần kinh cảm giác dường như cũng tê liệt, và bây giờ, khi nghe đứa con trai yêu thương nhất gọi mình bà cũng chẳng hề có gì thay đổi, chỉ có trong đôi mắt buồn, một cái gì đó long lanh… như là nước.[/p]
[p]- Khắc Minh có lỗi với mẹ nhiều mẹ ạ, con xin lỗi, mẹ đợi con, đợi con thêm chút nữa thôi, con sẽ đến gặp mẹ, chúng ta sẽ sống cùng nhau, mẹ sẽ không phải khổ nữa đâu. – cậu dịu dàng nói chuyện với mẹ như ngày còn nhỏ, ý chí cũng trở nên mãnh liệt vô cùng.[/p]
[p]Tích tắc, đôi mắt bà sáng lên rồi bình thường trở lại, có lẽ tận sâu trong tiềm thức bà còn biết rõ những gì đang diễn ra, bà còn nhớ đứa con trai của bà nhiều lắm.[/p]
[p]- Cảm ơn cô, hãy giúp tôi chăm sóc bà thêm một thời gian nữa.[/p]
[p]- Anh yên tâm đi ạ, đó cũng là việc của em mà![/p]
[p]Cuộc nói chuyện điện thoại của hai người luôn chỉ xoay quay tình hình sức khoẻ của phu nhân, nhưng một sự liên kết vô hình nào đó khiến hai người gần nhau hơn, và tin tưởng nhau hơn.[/p]
[p]Khắc Minh tắt điện thoại, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống đường, trời đang mưa, rất lớn, gió dập mạnh từng hàng cây, rũ rượi. Nhìn mưa, cậu nhớ có lần nó đã nói với cậu nó yêu mưa. Một lần nữa cậu mỉm cười “chắc giờ này đang tắm mưa “, rồi cậu ngẩn người nhìn mưa thêm chút, chút nữa…[/p]
[p]Sân trường giờ còn mỗi nhóm 5 người của Kỳ Lâm, Yun, Nguyên Khang, Zan và Bảo Kỳ. Zan có ý định mọi người sẽ cùng nhau la cà sau giờ học, tất nhiên là tất cả chẳng ai từ chối nhưng bầu không khí ngột ngạt từ sáng vẫn chưa có dấu hiệu khá lên.[/p]
[p]Vừa lên xe thì trời đổ mưa, những hạt mưa cứ không ngừng bắn vào cánh cửa bên cạnh làm nó cảm thấy quyến luyến, nhìn ra đường qua ô cửa cứ mờ dần nó vội khều lưng Nguyên Khang.[/p]
[p]- Anh, cho Yun xuống đi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em xin lỗi, hôm khác chúng ta lại đi chung! – nói xong nó đẩy cửa bước xuống đường, làn nước mát lạnh tràn xuống cơ thể làm nó vô cùng sảng khoái, mà cũng buồn vô tận…nó nhanh chân rẽ sang con đường khác để mọi người không nhìn theo.[/p]
[p]Ba ánh mắt yêu thương nhìn theo bóng dáng nó, mọi người cũng rời đi sau đó. Họ thừa biết dù có ngăn cản thì việc Yun đến với mưa cũng là điều hiển nhiên. Họ dừng lại tại một quán ăn sau vài phút, ra khỏi cửa xe mà Kỳ Lâm vẫn cứ quanh quẩn nghĩ về Yun.[/p]
[p]Mấy lần Yun tắm mưa sau đó luôn bị bệnh, vậy mà vẫn cứng đầu, có điều cậu hiểu, chỉ khi thật sự mệt mỏi Yun mới đi dầm mưa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn lo lắng cho Yun không thể tả.[/p]
[p]- Mọi người vào trong đi, tớ đi đây một lát. – nói xong cậu quay nhanh ra khỏi quán.[/p]
[p]- Anh…mưa mà, anh lại đi đâu vậy. – Zan khó chịu gọi với theo.[/p]
[p]- À…không sao đâu, cậu ấy đi chút về thôi. – Nguyên Khang thừa hiểu Kỳ Lâm chạy đi đâu, cậu chỉ mong Kỳ Lâm có thể làm Yun vơi đi chút đau khổ.[/p]
[p]Cơn mưa tầm tã, rơi như trút nước, mọi người ai nấy nhanh chóng về nhà hay tìm chỗ trú mưa, riêng chỉ mình Yun chầm chậm bước trên con đường trắng xoá nước, mưa hôm nay sao mặn quá, mưa làm mắt Yun cay.[/p]
[p]Cảnh vật trước mắt cứ nhoè dần cùng nỗi cô đơn, thi thoảng nó khoanh tay lại xoa xoa cho đỡ lạnh, nhớ lắm lần đầu tiên cùng anh tắm mưa, nhớ hơi ấm trên bờ vai anh khi anh cõng nó ngủ, nhịp chân chậm của anh cứ tràn về trong tiềm thức, rõ nét đến nỗi nó nhìn thấy trước mắt anh đang cõng nó.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục
