![]() |
[p]Nó kéo áo khoác sát lại thêm chút nữa, cố giữ ấm và cố chờ đợi. Vì Bảo Kỳ và Nguyên Khang có nói rằng rất có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng hai người có thể nói rõ với nhau, nên hãy nói thật lòng mình để mãi sau này không hối hận. Nó cũng nghĩ như thế, nên dù có lâu đến thế nào cũng vẫn sẽ chờ, với hi vọng mong manh rằng anh sẽ đến, sẽ mang theo cho nó một ánh nắng để xua tan mây đen.[/p]
[p]Và đương nhiên là cậu sẽ đến, nếu như…cậu biết được rằng có một cuộc hẹn như thế.[/p]
[p]Mây đen giăng kín bầu trời rồi cũng sẽ mưa, từng hạt cứ nhẹ rơi ướt đôi vai, thấm đẫm chiếc váy màu thiên thanh mỏng manh. Mưa cứ làm cô quạnh nỗi lòng, kéo dài miên man sự chờ đợi, và dập tắt dần niềm hy vọng, trả Yun về với những cô đơn của bản thân, nhưng nó vẫn sẽ chờ, sẽ mãi chờ.[/p]
[p]Mưa lạnh cứ tạt thẳng vào mặt, rát và đau. Mưa làm phổi lạnh hơn, khó thở hơn, nó đưa tay xoa xoa lồng ngực, các cơ quan nội tạng như xô lại với nhau, tắc nghẽn, ứ đọng. Mưa cứ thắt chặt dần khí quản, cơ thể cứ bần bật run lên. Đôi môi nó bắt đầu tái dần đi, tay chân cũng cóng lạnh, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi, hai bàn tay không còn cảm giác vẫn cố bấu chặt vào nhau, lạnh lắm.[/p]
[p]Và bỗng nhiên nó cảm nhận được một luồn hơi ấm phả ra từ phía sau, mừng rỡ quay lưng lại…và nó…sợ hãi đến muốn thét lên nếu có thể. Đằng sau nó là hai tên vệ sĩ áo đen mặt đằng đằng sát khí, nó lùi ngay về phía sau, tim đập chân run, hoảng sợ. Hai tên ấy cứ sấn xổ tới, nó lùi một bước sẽ tiến hai bước. Khi cảm thấy mình sắp rơi xuống bậc thềm, gượng gạo cất lời một cách khó nhọc, nó hỏi mà rất muốn vùng chạy thật nhanh. Vì nhìn họ rất giống với vệ sĩ của Lý Phong.[/p]
[p]- Hai…hai người…muốn gì. – nó bấu chặt lấy chân váy, mệt mỏi nhìn hai người phía đối diện. Ngay sau đó họ bước tới xốc tay nó kéo đi xềnh xệch, không nói không rằng.[/p]
[p]- Bỏ ra, bỏ tôi ra. – nó vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích, hai tên ấy quá khoẻ so với một đứa con gái còn đang bệnh như nó. Nhưng không được, phải làm gì đó, nó cắn mạnh vào tay một tên và vùng chạy đi.[/p]
[p]Hắn tức tối nắm tóc nó kéo lại và tát nó một cái đau điếng. Tên còn lại đánh vào nó một cái để nó ngất đi, chấm dứt sự phiền nhiễu. Và sau đó nó bị hai tên ấy đưa lên một chiếc ô tô đen, không còn ý niệm nào nữa cả, người đang đợi đã bị đưa đi, chỉ còn chiếc kẹp tóc hình hai quả cherry nằm trơ trọi trên nền, hạt mưa rơi xuống, lạnh.[/p]
[p]Một điều gì đó thúc đẩy cậu, một cảm giác rất lạ, cần phải đưa tay nắm lấy, nó sắp tuột khỏi, phải thật nhanh. Kỳ Lâm mở toang cổng chạy đến bệnh viện, bỗng dưng cậu thấy lo lắng lắm, cảm giác bất an cứ đeo bám mãi không dứt, cậu đội mưa chạy đến bệnh viện, hối hả. Phía ngược lại, chiếc xe đen đang chở người con gái mà cậu muốn gặp, cậu tìm kiếm mà cậu nào có hay.[/p]
[p]Cả người ướt sượt và lạnh cóng không thể ngăn bước chân cậu chạy đến phòng bệnh của Yun, đẩy mạnh cửa vào phòng, không ai cả, đầu óc bắt đầu rối lên, cậu chạy đến phòng vệ sinh, nhưng cũng chẳng ai ở đó cả. Cậu nhìn khắp gian phòng, lo sợ thực[/p][p] sự.[/p]
[p]- Kỳ Lâm, cậu sao lại ở đây. – Nguyên Khang vừa bước vào, vừa thắc mắc vừa lo lắng.[/p]
[p]- Yun, em ấy ở đâu rồi? – ánh mắt cậu tràn đầy niềm hy vọng, nhìn thẳng vào ba người phía đối diện và mong mỏi câu trả lời.[/p]
[p]- Cậu nói gì thế Kỳ Lâm, Yun đi gặp cậu mà, đã hẹn trước rồi. – Bảo Kỳ ngơ ra, rồi bình tĩnh lại, cậu mơ hồ.[/p]
[p]- Cuộc hẹn nào, Yun có hẹn tớ sao, nhưng mà tớ đâu… – cậu hoang mang cố lục tìm lại trong trí nhớ, nhưng làm sao có gì để mà nhớ.[/p]
[p]- Lúc chúng ta gặp nhau về tôi tưởng cậu đi gặp Yun rồi chứ… thôi rồi, trời đang mưa đấy, lỡ Yun có làm sao… – Hoàng Quân lên tiếng, và ngay tức khắc cả bốn người đều chạy đi, rất có thể giờ đây Yun đang gặp nguy hiểm.[/p]
[p]Chiếc xe màu bạc lao vút trên con đường trắng xoá nước, xé toạc và làm làn nước bắn tung toé. Mặc mọi thứ, nó vẫn lao nhanh với những con người đang lo lắng tột độ. Bầu không khí tĩnh lặng như siết lấy tất cả tâm trí, dồn về một mục tiêu quan trọng nhất: Yun.[/p]
[p]Xe phanh gấp khi đến nơi, mọi người leo nhanh xuống và bắt đầu tìm kiếm nó. Những tiếng gọi rung vói sự lo lắng cứ đều đều vang lên gắp các ngõ ngách công viên. Ánh mắt mọi người lia nhanh khắp nơi, mong bắt gặp Yun ở đâu đó. Họ như muốn xới tung cả công viên lên.[/p]
[p]Chap 66[/p]
[p]Ánh nắng nhạt trong cơn mưa rọi vào viên đá trên hai quả cherry, lấp loá dưới màn nước trong vắt. Nhanh chóng nó hắt vào tầm mắt của Kỳ Lâm, cậu lao nhanh đến nhặt chiếc kẹp tóc của Yun lên, hụt hẫng, sợ hãi, người con gái cậu chưa kịp nói lời yêu thương, cô ấy đang ở đâu???[/p]
[p]- YUN!!!!!!!!! – tiếng gọi khản đặc như gào thét, anh đã gọi tên rất lâu mà sao em không trả lời, Yun, em ở đâu hãy lên tiếng đi nhé, năn nỉ em đấy.[/p]
[p]Mọi người chạy đến cạnh Kỳ Lâm, những gương mặt căng lên lo lắng lộ rõ.
| - Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục

