-->
2Hi.Biz
Hỗ trợ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
HomeTruyện Teen Truyện Voz
Tìm kiếm
▲ Nước Mắt Của Mưa
** Admin admin
06-10-2015
[/p]
[p]Không biết lí do vì sao, những người xung quanh nó giờ đây cũng biết yêu mưa như nó vậy, họ yêu mưa hay là họ yêu hình ảnh của nó trong mưa, khó mà trả lời. Nguyên Khang đang ngả mình ngoài cửa sổ cho bụi mưa bắn vào, cảm giác khoan khoái lạ thường.[/p]
[p]Còn Kỳ Lâm, cậu đang nghịch mưa với nó ngoài hiên nhà, cả hai người ướt sũng.[/p]
[p]Các bạn có bao giờ trượt trên nền gạch ướt nước chưa? Yun và Kỳ Lâm đang chơi trò ấy đấy, tiếng cười trong trẻo, giòn tan…[/p]
[p]Yun bắn nước vào Kỳ Lâm rồi nó bỏ chạy ra sân, Kỳ Lâm cũng đứng dậy, chạy theo thì
“Uỵch” – thân hình to lớn tiếp đất, đau nhói, cú trượt ngã quá ngoạn mục, ê ẩm cả người.[/p]
[p]Yun đang chạy thì ngoái đầu lại, thấy Kỳ Lâm sóng soài trên nền mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu trượt ngã úp mặt xuống nền, chắc cục u lúc sáng giờ có anh em rồi, nhìn cái mặt nhăn nhăn của cậu mà nó không nhịn được cười.[/p]
[p]Kỳ Lâm lồm cồm đứng dậy, lấy lại tinh thần rồi rượt nó vòng vòng ngoài sân, miệng oang oang.[/p]
[p]- Em đứng lại đó cho anh xem.[/p]
[p]- Không đấy, anh cứ đuổi đi xem kịp không, cẩn thận không ngã nữa đấy nhá.[/p]
[p]Tiếng cười rộn rã sân nhà, không gian đang chuyển mình, một màu tươi vui, ấm cúng hơn.[/p]
[p]Kỳ Lâm vớ được tay nó, cậu cười đắc chí.[/p]
[p]- Anh bắt được em rồi nhá, thua chưa?[/p]
[p]- Em thua, thua mà.[/p]
[p]- Thôi vào nhà tắm đi không cảm đó. – Kỳ Lâm kéo nó lại, đẩy vào nhà.[/p]
[p]Bước đến cửa, nó chợt khựng lại, quay ra sau nhìn cậu, ngại ngần.[/p]
[p]- Nhưng em đâu có quần áo thay. – nó nhỏ giọng, Kỳ Lâm cũng luống cuống suy nghĩ.[/p]
[p]- Hay mặc đỡ đồ anh đi, có gì anh nói Bảo Kỳ mang đến cho em.[/p]
[p]Nó ậm ừ rồi vào nhà tắm, lát sau bước ra với gương mặt bí xị trong bộ quần áo thùng thình, dù nó không khiêm tốn về chiều cao nhưng mà bộ quần áo này thật sự là dư thừa rồi, cậu đúng là cao quá mà.[/p]
[p]Thấy mặt nó hầm hầm cậu cũng không dám cười, nhưng đúng là nó ngộ quá mà, như người tí hon trong trang phục một gã khổng lồ ấy.[/p]
[p]Thấy cậu tủm tỉm, nó vùng vằng.[/p]
[p]- Cấm anh cười, anh kêu anh Bảo Kỳ mang quần áo qua cho em đi, uii, không biết đâu. – nói xong nó đi thẳng luôn lên lầu, ngượng không thể tả.[/p]
[p]Chap 40[/p]
[p]Nó bó gối ngồi trên giường, mặt hầm hầm, vơ lấy cái điện thoại mở nguồn lên, từ bữa tiệc nó khoá máy đến tận giờ. Không ngoài dự đoán, có hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Hoàng Quân, vài cuộc của Nguyên Khang và Bảo Kỳ.
(mn chú ý, hôm trước Yun nói chuyện điện thoại với Nguyên Khang là điện thoại nhà Kỳ Lâm nhá!)[/p]
[p]Ngoài những cuộc gọi nhỡ là rất nhiều tin nhắn của Hoàng Quân, trong đó có một tin nhắn làm nó chú ý nhất “lí do, em không muốn biết sao?”, đó là tin nhắn ngắn nhất trong số sms mà nó nhận được nhưng nội dung thì làm nó phải suy nghĩ nhiều.[/p]
[p]Lí do, ừ, ít nhất nên có một lí do, để rồi nghe xong có dũng khí mà nguôi ngoai tất cả, nên như vậy chứ.[/p]
[p]Nó bấm số tiến hành cuộc gọi, hành động từ lâu đã lãng quên giờ nhắc lại, thấy lòng có nhiều sự thay đổi, cảm giác mong đợi ngày xưa mất rồi…[/p]
[p]Thấy số của Yun, Hoàng Quân vội vàng bắt máy, giọng mừng rỡ.[/p]
[p]- Em nhận được tin nhắn của anh rồi hả?[/p]
[p]- Chúng ta gặp nhau ở đâu? Hãy giải quyết một lần thôi! – giọng nói bình thản nhưng quá lạnh lùng.[/p]
[p]Cậu thật sự hụt hẫng khi nghe được câu nói đó, Yun ngày xưa thật sự không còn sao, cố lấy bình tĩnh, cậu dịu dàng.[/p]
[p]- Ở Trust em nhé! Anh sẽ cho em biết tất cả. – đôi khi một câu nói mà hai người hiểu hai nghĩa khác nhau.[/p]
[p]Hoàng Quân nói ra câu ấy ý cậu là cậu sẽ cho nó biết vì sao cậu phải lừa dối nó, vì sao hai người phải xa nhau, và cho nó biết tình yêu trong cậu lớn lao đến nhường nào, còn nó chỉ chú trọng từ Trust, tin tưởng sao, nơi mà anh nói yêu nó, anh sẽ cho nó biết niềm tin mù quáng đến mức nào phải không?[/p]
[p]Mặt nó lạnh tanh, không một biểu hiện cảm xúc, vẻ như các cơ mặt đều ngừng hoạt động, nó bước xuống lầu. Kỳ Lâm chìa ra cho nó một bộ váy trắng, toát lên vẻ tinh khiết dịu dàng, cậu hí hửng.[/p]
[p]- Anh vừa mua đấy, đẹp không, tặng em làm quà xin lỗi nhé! – nó đưa tay nhận lấy, buông hai từ cảm ơn không chút cảm xúc, làm mặt cậu bí xị.[/p]
[p]- Em sao vậy, không vui hả, đừng giận anh nha!!![/p]
[p]- Em không sao, em cần ra ngoài một chút. – nói xong nó vào thẳng nhà vệ sinh, chốt cửa.[/p]
[p]Cứ mỗi lần nó nói nó không sao cậu lại cảm thấy bất an thế nào, sao chẳng bao giờ nó sống thật với cảm xúc của mình vậy chứ.[/p]
[p]Quán cà phê Trust.[/p]
[p]Không gian yên tĩnh và lãng mạn, quán theo phong cách lấy thiên nhiên làm chủ đạo nên có rất nhiều cây cảnh, dây leo, giữa trung tâm là một thác nước chảy róc rách, cảnh có đẹp mà lòng người nào có vui.[/p]
[p]- Em không dùng trà sữa chocolate nữa sao.
▲ Lượt xem: 338
<< 1 ... 44 45 46 47 48 ... 101 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Sinh viên bây giờ
Cuộc điện thoại ngày mưa
Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau!
Ký Sự Đòi Nợ
Yêu Gái Massage Và Kết Cục…

Old school Easter eggs.