Polly po-cket
-->
2Hi.Biz
Hỗ trợ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
HomeTruyện Teen Truyện Voz
Tìm kiếm
▲ Nước Mắt Của Mưa
** Admin admin
06-10-2015
– Hoàng Quân lấy làm lạ vì nó gọi cacao nóng, thói quen cũng thay đổi rồi sao chứ.[/p]
[p]- Anh vào chủ đề chính đi. – thái độ đó, rất lạnh.[/p]
[p]- Anh là người thừa kế tập đoàn AT, điều đó giờ em đã biết đúng không?![/p]
[p]- Ừ, biết quá muộn, vì anh nói dối. – trước đây Hoàng Quân không hề cho nó biết chuyện này, Hoàng Quân mà nó yêu là một cậu con trai gia thế bình thường.[/p]
[p]- Em đừng như thế mà, anh buộc phải nói dối, vì sự an toàn của em, có nhiều lần anh muốn nói nhưng không thể, vì em quan trọng với anh hơn.[/p]
[p]Nó im lặng, nó quan trọng với anh, thật hay đùa vậy.[/p]
[p]- Nhưng mà ba anh đã biết, ông buộc anh phải xa em, gia thế chúng ta không hợp nhau, ông ấy muốn anh quen một tiểu thư đài các nào đó để tiện việc khuếch trương tập đoàn, anh không có quyền từ chối vì ông mang sự sống của em ra đánh cược, anh đã đau khổ thế nào em biết không?[/p]
[p]Tai nó ù đi, nó đang được nghe gì thế này, lại là vì mạng sống của nó sao chứ, bọn họ coi tính mạng con người rẻ mạt như vậy sao.[/p]
[p]Hoang mang cực độ, nó đứng dậy, vụt chạy ra khỏi quán, mọi thứ tan nát cả rồi…Hoàng Quân hoảng hốt chạy theo.[/p]
[p]Sao vậy, mọi thứ đều từ nó mà ra, trước mắt bây giờ là những mảng màu sáng tối bất định, con đường phía trước giờ không lối thoát.[/p]
[p]Vòng tay ai đó vừa xiết chặt nó từ phía sau, mà sao chẳng vơi đi cảm xác đau đớn lúc này.[/p]
[p]- Anh xin lỗi, xin em đừng như vậy mà. – cậu cũng đang đau, áp vào đôi vai nhỏ, cậu đang cố đưa tay với lấy một thứ quá xa, làm ơn, hãy cho cậu một hy vọng, làm ơn.[/p]
[p]Nó còn không đủ sức để hy vọng lúc này, làm sao được, nó đã đau khổ khi cậu lìa xa, đau khổ khi biết cậu lừa dối, để giờ đây nỗi đau tăng thêm gấp bội khi biết được sự thật, cậu chẳng hề có lỗi, nó cũng không, trong chuyện này, ai mới là người có lỗi để mà yêu thương trôi xa đến vậy…[/p]
[p]Mịt mù, hỗn loạn, trống vắng, xót xa nhất là cùng một vết thương mà phải đau quá nhiều lần.[/p]
[p]- Yun à, chúng ta làm lại mọi thứ đi em, mọi vật cản đều không tồn tại nữa rồi, cho tình yêu của chúng ta thêm cơ hội đi em. – “chúng ta” cậu luôn muốn đại từ ấy tượng trưng cho hai người, cậu đang cố với lấy hạnh phúc, vòng tay xiết chặt hơn.[/p]
[p]Nó nghe mà tim như thắt lại, đưa đôi bàn tay lên chạm vào tay cậu và…nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, nó bước vài bước rồi dừng lại.[/p]
[p]- Kết thúc tất cả đi anh, em nợ anh một lời xin lỗi, nhưng mà anh à, vật cản không còn tình yêu cũng có còn không? Em không đủ sức để vùi mình trong đau đớn nữa đâu, em xin lỗi. – giọng nói nghẹn ngào, quá nhiều cảm xúc.[/p]
[p]Bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ bước đi, bàn tay cậu buông xuôi bất lực, cậu muốn níu tay người con gái ấy, nhưng sao không được, cậu còn yêu rất nhiều, không cam tâm, tình yêu không thể chết, cậu cho mình lòng tin rằng tình yêu lớn hơn tất cả, tình yêu sẽ hàn gắng mọi thứ. Đứng nhìn hình dáng ấy dần xa, thẫn thờ.[/p]
[p]Nó bước đi những bước vô hồn, biết được lí do chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm tâm can thêm rối bời, hỗn độn, mạng sống của nó, sao biết bao người cố công níu giữ đến vậy, ai cũng tổn thương, nhưng khoảng cách giữa nó và cậu giờ không còn là tình yêu nữa rồi, quá muộn.[/p]
[p]Gió lặng, cây ngừng đong đưa, nắng trải đầy vai, cảm giác muốn ngã.[/p]
[p]Nó lê chân vào nhà Kỳ Lâm, ngồi trên ghế sofa, nước mắt dâng tràn, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, yêu rồi hận, bây giờ là thế nào, cảm xúc tuôn trào thành dòng nước mặn đắng, ngập tâm tâm hồn héo úa.[/p]
[p]Kỳ Lâm giờ không ở nhà, cậu vừa ra ngoài với hai angel còn lại, ở nhà không Yun thật sự rất chán.[/p]
[p]8 pm[/p]
[p]Khắc Minh tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm, một suy nghĩ khó nắm bắt, cậu nuốt khan, bàn tay lướt trên phím điện thoại.[/p]
[p]“Ra bờ sông với tôi nhé…” – không là một dấu chấm hay chấm cảm, cậu dùng dấu ba chấm, cậu muốn nói nhưng không được.[/p]
[p]“Ừ” – đọc được dòng tin trả lời, cậu kéo xụp chiếc lưỡi trai xuống và ra khỏi nhà, vẫn là trang phục màu đen nhưng lần này cậu không mang khẩu trang, cậu muốn nó ghi nhớ hình ảnh này.[/p]
[p]Suốt 3 tiếng qua nước mắt không ngừng rơi, thấy tin nhắn của cậu nó thoải mái đôi chút, đi ngắm sông cùng cậu bạn sẽ dễ thở hơn nhiều, nó cũng đóng cửa ra khỏi nhà… Con đường như dài hơn.[/p]
[p]Khắc Minh đang đứng hướng ra phía dòng nước, tâm trạng không khá hơn hôm trước là bao, tính mạng của nó đổi bằng sự sống của mẹ, họng súng sẽ chĩa về phía đó, sẽ bắn.[/p]
[p]- Hôm nay gió mát nhỉ! – câu cảm thán đầy tâm trạng, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ. – Hôm nay có tâm sự sao?[/p]
[p]Cậu giật mình, giây phút này cậu không mong là đến nhanh như vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng.[/p]
[p]- Từ nay, đừng xem tôi là bạn. – vẫn là những câu nói ngắn, giọng điệu lạnh lùng nhưng từ ngữ có đổi khác.[/p]
[p]- Tại sao? – nó ngờ ngợ.[/p]
[p]- Vì máu của cô rồi sẽ thấm đẫm tay tôi.
▲ Lượt xem: 342
<< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 101 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Sinh viên bây giờ
Cuộc điện thoại ngày mưa
Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau!
Ký Sự Đòi Nợ
Yêu Gái Massage Và Kết Cục…