XtGem Forum catalog
-->
2Hi.Biz
Hỗ trợ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
HomeTruyện Teen Truyện Voz
Tìm kiếm
▲ Nước Mắt Của Mưa
** Admin admin
06-10-2015
[/p]
[p]Cậu đợi bóng ông khuất xa thì quay lại bên mộ mẹ, ngồi phịch xuống, ánh mắt vô hồn cứa vào hư không vỡ nát, giọng nói não nề, mệt nhoài.[/p]
[p]- Con xin lỗi mẹ, con không thể đối xử với ông ấy như không có chuyện gì được, đừng buồn con nhé![/p]
[p]Cậu ngồi bên mẹ một lúc lâu thì về nhà, sực nhớ là nó đang đợi, muốn đi nhanh nhưng bước chân cứ nặng nề, chậm chạp.[/p]
[p]Nó chống cằm chán chường nhìn cái tivi đang phát một bộ phim cổ trang nào nó, khung giờ này chẳng có những bộ phim thần tượng mà nó cũng như nhiều teen girls mê mẩn, nó và cái tivi nhìn nhau, nhưng chẳng bên nào đoái hoài đến bên còn lại.[/p]
[p]Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, ngóng cậu về, ánh nắng giờ như gắt hơn, điều đó khiến nó chói và nhức mắt kinh khủng nên nó quay vội vào trong, vẫn chưa nhìn thấy là Kỳ Lâm đã về.[/p]
[p]Và nó cũng chưa thấy dáng vẻ mệt mỏi, thất thần của cậu ngay từ ngoài cổng, ánh mắt cứ luôn dán chặt vào mặt đất, lững thững bước đi, tựa hồ chỉ cần một cơn gió hơi mạnh cũng đủ sức làm cậu đổ rạp xuống nền.[/p]
[p]Nhận ra tiếng bước chân nặng trịch ngày một lớn dần, rồi cái bóng cao lớn của cậu như ngã vào cửa, nó sốt ruột chạy đến, đỡ cậu vào trong.[/p]
[p]Nó để cậu dựa vào tường, thân thể cứ nhũn cả ra, nó thấy mồ hôi ứa ra ở trán cậu rất nhiều nên sợ cậu bị cảm nắng, đưa tay chạm vào má cậu để kiểm tra, nhìn thẳng vào mặt cậu lo lắng.[/p]
[p]Bất ngờ cậu ôm chầm lấy nó, tìm kiếm một chút hơi ấm cùng cậu san sẻ, nhịp tim mạnh và nhanh của cậu cứ dồn dập, hơi thở ấm nóng phả ra đều đều.[/p]
[p]Nó còn chưa kịp nhận định tình hình, cậu thều thào rồi xiết chặt vòng tay hơn.[/p]
[p]- Cho anh ôm em, một chút thôi! – tiếng nói hay tiếng lòng, cậu cần một ai đó để nương tựa, hay đúng hơn cậu cần nó, không hiểu sao cậu thấy tin tưởng nó nhiều lắm, một niềm tin là tuyệt đối.[/p]
[p]Hôm nay đáng nhẽ cậu muốn rủ nó cùng đến thăm mẹ, giảm bớt căng thẳng chăng, mỗi lần nhìn thấy mẹ là cậu đau đớn khôn cùng.[/p]
[p]Nghĩ lại có thể ấu đả với ba mình ở đó nên cậu lại đi một mình, cậu không muốn nó nhìn thấy con người ấy, thế nên phải để nó đợi.[/p]
[p]Và thật may có em ở đây với anh lúc này.[/p]
[p]Vòng tay cậu siết chặt bờ vai nó, cậu như đang cố giữ lấy thứ gì đó quý giá lắm sắp tuột khỏi tầm tay, chỉ cần không giữ chặt là sẽ mất đi mãi mãi.[/p]
[p]Cậu nhắm mắt lại, áp mặt vào mái tóc mượt của nó, đôi tay giữ khư khư lấy nó, nó cảm thấy từng nhịp thở của cậu đều khác thường, dường như trong cậu có một tảng đá lớn đang đè nặng, muốn thoát ra nhưng bế tắc.[/p]
[p]Nó cũng đưa tay ôm lấy cậu, truyền hơi ấm từ trái tim đến trái tim.[/p]
[p]Mọi vật thể xung quanh đều im lặng, vọng lên đâu đó là nghẹn ngào con tim, là tiếng thời gian tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc, là nỗi cay đắng được ban phát mà theo lẽ con người là bất công…[/p]
[p]Có phải trên thế giới này hầu hết và theo một luân lí nào đó, con trai thường yêu thương và kính trọng mẹ hơn ba không?[/p]
[p]Nhất là những người đàn ông bạt bẽo như Lý Phong và ông Trịnh.[/p]
[p]Rêu phong thời gian không thể xoá nhoà đau đớn như người ta vẫn tự an ủi nhau rằng “Thời gian là liều thuốc tốt nhất đễ chữa lành những vết thương trong tâm hồn”[/p]
[p]Thời gian chẳng nhiệm màu như thế, đúng là vết thương có thể lành nhưng bảo đảm nó sẽ để lại sẹo, chính cái sẹo đó giết chết con người ta dần mòn.[/p]
[p]Đáng buồn thay, nó, Kỳ Lâm, Khắc Minh hay bất kì một ai đều có cho mình những vết sẹo, chỉ là nhiều hay ít thôi.[/p]
[p]Sau cái ôm lâu thật lâu cậu mới buông nó ra, cảm giác nhẹ nhõm phần nào.[/p]
[p]Không hiểu sao nó muốn đưa cậu đến cánh đồng cỏ lau mà nó yêu thích, cũng mong cải thiện chút tâm tư của cậu.[/p]
[p]- Này, đi cùng em đến chỗ này nhé, đẹp lắm. – nghĩ là làm, nó nói rồi kéo tuột cậu đi luôn.[/p]
[p]Mở ra trước mắt cậu giờ đây là một cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, từng bông lau ngả mình theo hướng gió, đu đưa, một khoảng thiên nhiên dịu mát giữa chốn đô thị phồn hoa lúc nào cũng khói bụi mịt mù.[/p]
[p]Không thể tưởng tượng là sau khi len lỏi qua biết bao ngõ ngách của khu dân cư cậu đã đặt chân đến một nơi tuyệt vời như thế này.[/p]
[p]Đất trời được dịp quyện vào làm một, gió thi thoảng cứ đu đưa ngọn lau, tiếng nước sông đánh dạt vào bờ khi có tàu thuyền rẽ sóng đi qua càng làm cảnh vật thêm sinh động.[/p]
[p]Nó khẽ cười nhìn cậu ngơ ngác ngắm nhìn, có lẽ cậu cũng cảm nhận được nét đẹp của nơi đây như nó lần đầu tiên.[/p]
[p]- Anh thấy thoải mái hơn chút nào không?[/p]
[p]Nó đứng lại gần cậu hơn, nắm lấy bờ vai rộng lớn xoa dịu.[/p]
[p]- Cảm ơn em, haizz, hôm nay lại để em thấy một Kỳ Lâm thế này, hơi mất mặt đây. – cậu cười, nhẹ tênh, phong thái đĩnh đạc, ngạo mạng trở về.[/p]
[p]Cậu và nó cùng ngồi xuống một bụi cỏ, hàng lau miệt mài đu theo gió bao quanh, khung cảnh nên thơ và dễ chịu.[/p]
[p]- Anh kể em nghe sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
▲ Lượt xem: 312
<< 1 ... 31 32 33 34 35 ... 101 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Sinh viên bây giờ
Cuộc điện thoại ngày mưa
Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau!
Ký Sự Đòi Nợ
Yêu Gái Massage Và Kết Cục…